Hà Nội: Dùng mỹ nhân kế lên facebook để “tóm” criminal nợ

Ngày 19/5, bà Nguyễn Thị Hồi (trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đến Công an quận Thanh Xuân trình báo về việc criminal trai bà là Nguyễn Tuấn Trung (SN 1981) bị một số đối tượng bắt giữ.

Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp Phòng CSHS – CATP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 22h30 cùng ngày, tại nhà ở ngõ 6A, phố Thành Công, lực lượng công an đã giải cứu anh Trung và đã bắt giữ các đối tượng liên quan.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Quốc Thắng (SN 1968), Đỗ Văn Hiếu (SN 1986) và Đào Văn Tiến (SN 1989), cùng trú ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, năm 2011, Nguyễn Tuấn Trung có vay của Thắng số tiền 300 triệu đồng, đến negative chưa trả. Tìm gặp không được, Thắng nhờ một cô gái lên mạng facebook hẹn gặp anh Trung tại quán cà phê trên đường Lê Văn Lương.

Tại đây, Thắng, Tiến, Hiếu hành hung, ép anh Trung lên xe cab về nhà Thắng ở ngõ 6A Thành Công. Chúng đe dọa, nếu anh Trung không trả tiền, sẽ bị ép viết giấy vay nợ với số tiền 450 triệu đồng và giấy bán nhà.

Công an quận Thanh Xuân đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tiến Nguyên

Đánh cắp bản quyền : Mỹ mất 300 tỷ đô la/năm chủ yếu do Trung …

Bản báo cáo kể trên do Ủy anathema Sở hữu Trí tuệ Mỹ – IP (The Commission on a Theft of American Intellectual Property), một tổ chức không thuộc chính phủ, thực hiện. Ủy anathema Sở hữu Trí tuệ Mỹ đứng đầu là hai ông Dennis Blair, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, nguyên tư lệnh quân đội Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương, và Jon Huntsman – nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu ứng cử viên tổng thống. Sau 11 tháng điều tra, Ủy anathema đã ra bản báo cáo ghi nhận tin tặc Trung Quốc là thủ phạm đánh cắp bản quyền đứng đầu thế giới.

Đồng chủ tịch Ủy ban, ông Jon Huntsman, cho biết : « Hiện negative chúng tôi tin rằng mức độ đánh cắp bản quyền trí tuệ của Hoa Kỳ trên thế giới là chưa từng có ». Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khẳng định Hoa Kỳ có thể có thêm được 2,1 triệu chỗ làm, nếu các tiêu chuẩn bảo vệ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài được tăng cường đến mức tối đa. Số tiền hơn 300 tỷ đô la ước tính bị mất hàng năm tương đương với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Châu Á năm 2012. 

Bản báo cáo của ủy anathema độc lập về sở hữu trí tuệ Mỹ kêu gọi chính giới Hoa Kỳ có một loạt các biện pháp thích đáng như : thẩm tra việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ, giảm bớt các đầu tư từ Trung Quốc grain thay đổi luật để cho phép « tấn công tin học » nhằm vào các cơ sở tin tặc ở nước ngoài nhằm lấy lại thông tin grain làm tê liệt máy tính của các hacker…

Tuy nhiên, bản báo cáo không nêu ra các khuyến nghị cụ thể liên quan đến hành động « tấn công tin học » và ghi nhận rằng điều này có thể gây ra các tổn hại không lường được.

Đồng chủ tịch IP, cựu giám đốc tình báo Dennis Blair, nhấn mạnh rằng luật pháp Hoa Kỳ hiện negative không còn phù hợp với sự phát triển công nghệ hiện tại và quan điểm phòng vệ thuần túy có thể sẽ trở nên « ngày càng tốn kém và ít hiệu quả hơn » ; hiện tại, tin tặc nắm toàn bộ lợi thế và tình hình này không thể tiếp tục được nữa.

Báo cáo của Ủy anathema Sở hữu Trí tuệ Mỹ cũng khuyến cáo một số thay đổi về phương diện tổ chức, đặc biệt là yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống đảm trách vai trò điều hợp các phản ứng của Hoa Kỳ chống lại nạn ăn cắp bản quyền.

Bản báo cáo – khẳng định mức độ thiệt hại khổng lồ do các tin tặc gây ra, đặc biệt là tin tặc Trung Quốc – được công bố trước cuộc đối thoại giữa tổng thống Obama và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đối thoại đầu tiên kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức. Theo giới quan sát, vấn đề tin tặc có thể sẽ được đưa vào chương trình đối thoại strain phương, trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tục cáo buộc nạn gián điệp mạng Trung Quốc ăn cắp bản quyền. Về phần mình, Trung Quốc cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và, ngược lại, lên án Hoa Kỳ có các hành xử thương mại không đẹp, như từ chối hàng loạt các dự án đầu tư của Trung Quốc, cũng như không bán cho Trung Quốc « các công nghệ nhạy cảm ».

Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, đồng chủ tịch ủy anathema tác giả của báo cáo kể trên, cho biết ông sẵn sàng đón nhận việc các giới chức Trung Quốc bác bỏ bản báo cáo, nhưng ông cũng hy vọng rằng nó sẽ mang lại một số điều có ích cho những người Trung Quốc nào ủng hộ cải cách trong lĩnh vực này.

Trung Quốc khích Đài Loan chơi rắn "quấy" Mỹ, Philippines

Hôm nay, tờ Nhân dân Nhật báo đã đưa ra bài bình luận “chọc tức” Đài Loan và phân tích tại sao cùng là đồng minh mà Mỹ lại “ưu ái” Philippines hơn?

Hiện tại, cuộc đối đầu giữa Đài Loan và Philippines xung quanh sự kiện ngư dân Đài Loan bị Philippines bắn thiệt mạng vẫn đang tiếp tục, hai bên không không ngừng gia tăng sức ép để bắt đối phương phải cúi đầu, sự kiện sẽ kết thúc với kết cục thế nào vẫn cần thời gian theo dõi. Tuy nhiên, ít nhất từ cục diện hiện tại, Đài Loan cần phải xác định được rằng, thái độ của Mỹ đối với Đài Loan trong vấn đề này ra sao?

Lực lượng Đài Loan tập trận hôm 16-5.
Lực lượng Đài Loan tập trận hôm 16-5.

Mỹ khiến Đài Loan thất vọng

Sau khi sự kiện xảy ra, dĩ nhiên cả Đài Loan và Philippines đều trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của báo chí, tuy nhiên vẫn còn lập trường của một bên không thể coi nhẹ là Mỹ – quốc gia từ lâu vẫn tự xưng là quốc gia Thái Bình Dương có lợi ích quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dĩ nhiên là phía Đài Loan cũng hiểu Mỹ sẽ phát huy vai trò quan trọng trong sự kiện này, chính vì thế, cũng như trước đây, Đài Loan không hề tỏ ra bất ngờ trước cách hành xử của Mỹ.

Ngày 12-5, trước khi ra thông điệp cuối cùng 72 tiếng đồng hồ cho Philippines, chính quyền Đài Loan đã lấy danh nghĩa “sự kiện khẩn cấp nhất” và thông báo với Mỹ rằng sẽ có biện pháp hành động. Ngày 15-5, trước khi Đài Loan tổ chức tập trận trên quy mô lớn, sĩ quan hải quân của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) có trụ sở tại Đài Bắc còn đến “Bộ tư lệnh hải quân” Đài Loan bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, tìm hiểu nội dung của cuộc tập trận, dĩ nhiên phía Đài Loan cũng đã thông báo toàn bộ chương trình mà không giấu diếm gì.

Tuy nhiên, điều khiến phía Đài Loan không thể ngờ được là, Mỹ không đưa ra sự “phán quyết công minh” trong sự kiện này, thể hiện rõ thái độ bênh vực Philippines. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, hoan nghênh chính phủ Philippines triển khai cuộc điều tra toàn diện và minh bạch đối với sự kiện này, đồng thời hối thúc phía Đài Loan bình tĩnh trước khi kết quả điều tra được tuyên bố. Đối với hành động giết ngư dân Đài Loan, mặc dù phóng viên đã hỏi nhiều lần nhưng người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ không hề tỏ ý khiển trách.

Ngày 18-5, Ông Bùi Sĩ Liên – trưởng nhóm thông tin văn hóa của AIT cũng lên tiếng cảnh cáo, trước khi Philippines hoàn thành cuộc điều tra, tốt nhất chính quyền Đài Loàn cần tránh việc áp dụng các biện pháp phản ứng quá khích để không đưa ra quyết định sai lầm.

Tại sao Philippines chơi rắn?

Sau đó, đột nhiên Philippines lại tỏ thái độ rắn mặt với Đài Loan, không những bày tỏ “không sợ” trước cuộc tập trận của Đài Loan, mà còn từ chối việc cùng phối hợp với Đài Loan để triển khai cuộc điều tra dù trước đó đã đồng ý.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Mỹ âm thầm ủng hộ Philippines. Trước sự run của “đại diện Đài Loan tại Mỹ”, các thành viên thuộc “tuyến Đài Loan” trong Hạ viện Mỹ, ông Steve Chabot chủ tịch Tổ Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Uỷ anathema Ngoại giao Hạ Nghị viện Mỹ và ông Eni Faleomavaega – nghị sĩ đứng đầu đảng thiểu số đã phát biểu một tuyên bố chung vào ngày 16-5, bày tỏ sự khiển trách đối với hành vi của Philippines, đây có thể coi là sự bày tỏ thái độ khá công minh của Mỹ về sự kiện này. Tuy nhiên, dư luận đều biết, các nghị sĩ quốc hội Mỹ không có quyền giải quyết các sự vụ đối ngoại, những phát ngôn của họ chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân, không đại diện cho quan điểm của chính phủ Mỹ.

Ngày 16-5, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các sự vụ châu Á – Thái Bình Dương của Bộ ngoại giao Mỹ khi tham dự cuộc điều trần của quốc hội nước này đã bài tỏ “cảm thấy rất khó xử (trước sự kiện này). Đây có lẽ là suy nghĩ thực của Mỹ, vì Đài Loan và Philippines đều là bộ phận tổ thành quan trọng trong “chiến lược tái cân bằng” của Mỹ, thiếu bất kỳ khâu nào đều khiến lợi ích của Mỹ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại sao Mỹ vẫn đưa ra quyết định bênh vực Philippines?

Quan hệ Mỹ – Đài mong manh

Trước hết, thân phận và địa vị của Philippines và Đài Loan khác nhau. Trong lịch sử, Philippines từng là thuộc địa của Mỹ, bị Mỹ thống trị nửa thể kỷ. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Philippines đã thoát khỏi ách thống trị của Mỹ và giành được độc lập. Tuy nhiên đến năm 1951, hai bên lại ký kết “Hiệp ước phòng ngự chung”, kết thành quan hệ đồng minh quân sự, cho đến thời điểm hiện tại, điều ước này vẫn có hiệu lực. Năm 2012, khi Trung Quốc và Philippines xảy ra tranh chấp về chủ quyền đảo Hoàng Nham/Scarborough, Bộ trưởng ngoại giao Philippines đã khẳng định rất quả quyết rằng, ngoại trưởng Mỹ Hilary và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã cam đoan với Philippines rằng Mỹ sẽ tuân thủ Hiệp ước phòng ngự chung giữa hai nước.

Vậy quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ như thế nào? Năm 1954, sau khi Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan, Mỹ và Đài Loan đã Ký “Hiệp ước phòng ngự chung”, hai bên cũng kết thành quan hệ đồng minh. Năm 1979, sau khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, Đài Loan và Mỹ không những kết thúc quan hệ đồng minh, mà còn cắt đứt quan hệ ngoại giao, hai bên chỉ duy trì mối quan hệ kinh tế phi quan phương. Mặc dù Mỹ đã xây dựng “đạo luật quan hệ với Đài Loan”, nhưng tính chất phi quan phương trong quan hệ Đài Loan vẫn không hề thay đổi.

Giữa hai bên cân là đồng minh và đối tác (thập chí là quan hệ dân gian), cán cân nghiêng về bên nào đã quá rõ ràng.

Thứ hai, chính sách của Đài Loan và Philippines với Mỹ không giống nhau. Mặc dù cả hai đều coi Mỹ là “đại ca”, là tấm ô bảo vệ lớn nhất cho an ninh của hộ, nhưng vẫn có sự khác biệt trong mức độ. Lập trường thân Mỹ của Đài Loan rất rõ ràng, vô điều kiện. Một trong những bộ phận tổ thành quan trọng nhất của chiến lược đối ngoại của chính quyền Đài Loan là “thân Mỹ”. Không những nhượng bộ về mọi mặt trong chính sách đối với Mỹ, mà Đài Loan còn răp rắp nghe theo lời Mỹ trong chính sách đối với Trung Quốc đại lục. Đài Loan chần chừ không chịu khởi động cuộc đàm phán chính trị với Trung Quốc đại lục là một minh chứng quan trọng. Mặc dù Philippines cũng luôn ‘ôm chân’ người Mỹ, nhưng mức độ lại thua xa Đài Loan.

Theo lẽ thường, nếu Đài Loan thân Mỹ hơn nên Đài Loan càng phải được Mỹ ưu ái hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như quan hệ giữa criminal người với criminal người, nếu một người cố gắng lấy lòng một người khác bằng mọi giá thì kết quả mà họ đạt lại càng tệ hơn. Đài Loan cố gắng lấy lòng Mỹ bằng cách đánh mất chính bản thân mình, đổi lại chỉ lấy được sự khinh thường thậm chí là miệt thị của Mỹ đối với Đài Loan.

Nhân dân nhật báo khẳng định, giá trị lợi dụng của Mỹ đối với Đài Loan và Philippines không giống nhau. Trong lịch sử, cả hai đều đã từng là criminal cờ trong chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, đều là bộ phận tổ thành quan trọng để Mỹ bao vây Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của cục diện thế giới, hiện tại đối với Mỹ, giá trị lợi dụng của Đài Loan và Philippines đã có sự khác biệt. Dư luận đều biến, chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc là sách lược “tiếp xúc” cộng “kiềm chế” strain hành. Sau khi Mỹ đưa ra chiến lược trở lại châu Á và “chiến lược tái cân bằng”, do giữa Philippines và Trung Quốc đại lục tồn tại tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, Philippines đóng nhiều vai trò “kiềm chế” trong chiến lược kiểm soát Trung Quốc đại lục của Mỹ hơn, là criminal tốt theo đuôi ngựa chính thống.

Còn đối với Đài Loan, sau khi lên nắm quyền, Mã Anh Cửu không còn thực hiện các chính sách khiêu khích đại lục, mà theo đuổi chính sách hòa giải, đối thoại, hòa bình, khiến mối quan hệ giữa hai bờ eo biển ngày càng có xu hướng ấm lên. Vai trò “tiếp xúc” với Trung Quốc đại lục của Đài Loan được thể hiện rõ nét hơn trong chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, Mỹ rất ít khi trực tiếp lợi dụng Đài Loan để khiêu khích Trung Quốc đại lục. Và kết quả là, bình thường Đài Loan được hưởng lợi nhiều hơn, nhưng trong thời điểm afterwards chốt, Philippines lại được “ông chủ” ủng hộ cao hơn.

Tờ Nhân dân Nhật báo kết luận, nếu phía Đài Loan nhận thức được mấy điểm trên sẽ không còn ôm ảo tưởng gì với Mỹ mà nên đề ra chiến lược ngoại giao mới. Tuy nhiên, điều đáng buồn là, dường như chính quyền Đài Loan không ý thức được điều này, hoặc là đã ý thức được nhưng vẫn không chịu thay đổi quan niệm, đưa ra hành động. Mới đây, “đại diện Đài Loan tại Mỹ” đã ngây thơ cho rằng: “Mỹ không bênh vực Philippines, mà chỉ là do thông tin không đủ mà thôi”, đồng thời còn chủ trương tiếp tục làm công tác tư tưởng với người Mỹ để đốc thúc Mỹ tìm kiếm sự công bằng cho Đài Loan.

Real Madrid chính thức ngỏ lời với Isco

(Thethaovanhoa.vn) – Tin từ Tây Ban Nha cho grain đội bóng Á quân La Liga mùa giải vừa qua đã ngỏ lời với tiền vệ Isco của Malaga.

Sau sự ra đi của HLV Manuel Pellegrini, Malaga sắp mất thêm tiền vệ trẻ tài năng Isco khi một số đội bóng lớn đang theo đuổi anh một cách rất nghiêm túc. Tuần trước, Man City chính thức đưa anh vào danh sách mua sắm của mình với hy vọng Isco sẽ theo chân người thầy Pellegrini đến thành phố Manchester.

Cơ hội khoác áo đội bóng giàu thành tích Real Madrid đang đến với Isco.

Khi Isco còn chưa kịp trả lời cho đề nghị từ nước Anh thì ngay lập tức Real Madrid đã vào cuộc, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự định bỏ ra 30 triệu bảng cho Isco. Khả năng “Kền kền trắng” có được chữ ký của tiền vệ này là khá cao, được biết, cha của Isco là Paco Alarcon, luật sư của anh Rafael Comino và GĐĐH Vicente Casado của Malaga đã có cuộc gặp với GĐĐH Jose Angel Sanchez của Real để thảo luận về tương lai của tuyển thủ TBN.

Một thành viên BLĐ của Malaga đã nói với tờ Marca: “Real đang rất quan tâm đến việc ký kết với Isco nhưng vẫn chưa có gì là chính thức. Nếu cậu ấy rời Malaga thì đó sẽ là một câu lạc bộ lớn và nó có lợi cho túi tiền của đội bóng. CLB muốn anh đồng ý những điều khoản của hợp đồng mua anh khi ra đi.”

Malaga sẽ thu về một khoản tiền lớn nếu bán Isco và chắc chắn họ không thể bỏ qua cơ hội đó vì BLĐ hiểu rõ tình hình tài chính của đội bóng cần được cải thiện trước khi bước vào mùa giải mới.

Thiên Bình
Theo Daily Mail

Hoa Kỳ và Israel vẫn hy vọng có hòa bình ở Trung Đông

Có nhiều hy vọng cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông giữa Israel và Palestines sẽ tái diễn, dựa theo phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry mới đưa ra sáng nay.

Thủ Tướng Netanyahu của Israel cho biết ông và Ngoại Trưởng Mỹ đã bàn thảo với nhau về nhiều vấn đề trong đó có cả chuyện Syria và Iran, nhưng theo lời ông, đề tài quan trọng nhất vẫn là chuyện Israel và Palestine nói lại cuộc đàm phán tìm hòa bình đã bị gián đoạn trong 4 năm qua.

Thủ Tướng Israel cũng cho grain chính phủ nước ông đã sẵn sàng cho mục tiêu quan trọng này, và chờ đợi thiện chí đến từ phía Palestine.

Hiện giờ ngoại trưởng Mỹ đang có mặt tại Ramallah để thảo luận với Chủ tịch Mahmoud Abbas của Palestine, với hy vọng được sự đồng ý, tiếp tục thương thuyết hòa bình.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Hai năm nay, đây là lần thứ 4 ông John Kerry đến Trung Đông thúc đẩy Israel và Palestine trở lại bàn hội nghị để chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã nửa thế kỷ.

Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran

Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran

Trong một tuyên bố, Bộ tài chính Mỹ cáo buộc 20 các cá nhân và thực thể Iran đã vận chuyển hàng tiếp tế và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho chương trình vũ khí và hạt nhân bí mật của Tehran.
 
Bộ tài chính cho biết các biện pháp mới là nhằm gia tăng áp lực lên Tehran bằng cách thắt chặt các biện pháp cấm vận chống lại ngành năng lượng của Iran và vạch trần các mạng lưới liên quan tới việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Các cá nhân bị trừng phạt có ông Seifollah Jashnsaz, chủ tịch công ty thương mại dịch vụ Naftiran, và 5 cá nhân khác nắm giữ các vị trí hàng đầu trong ngành năng lượng của Iran vốn có liên quan tới các âm mưu của Cộng hòa Hồi giáo nhằm “né” các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo quy định, người Mỹ bị cấm quan hệ làm với các thực thể và cá nhân bị trừng phạt, và tài sản của họ trong thẩm quyền của Mỹ sẽ bị đóng băng.

Kể từ năm ngoái, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và tài chính của Iran nhằm gia tăng sức ép buộc nước này phải ngừng các chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

An Bình
Theo Xinhua

TT Mỹ: Máy brook không người lái được sử dụng hạn chế

Tổng thống Obama nói rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ sử dụng máy brook không người lái trong trường hợp “hết sức kiềm chế,” và ưu tiên hoạt động của họ vẫn là bắt giữ, thẩm vấn và xử lý với khủng bố.

Lên tiếng bên ngoài Washington hôm thứ Năm, Tổng thống Obama đã biện minh cho chính sách sử dụng máy brook không người lái, một chiến thuật bí mật và hiếm khi nói công khai.

Ông nói rằng đối tượng của chiến thuật này được “thu hẹp rất nhỏ” vào tổ chức khủng bố al-Qaida và tay chân của họ. Tổng thống Obama nói:

“Nhờ chiến thuật này, hằng chục cấp chỉ huy, huấn luyện viên, những kẻ chế bom và các tay hoạt vụ của al-Qaiada đã bị loại khỏi khỏi chiến trường. Nhiều âm mưu đã bị ngăn chặn trước khi xảy ra cho các hãng hàng không quốc tế, hệ thống chuyển vận Hoa Kỳ, các thành phố Châu Âu và binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Nói một cách đơn giản, những cuộc tấn công bằng máy brook không người lái đã cứu được nhiều mạng người.”

Ông Obama thừa nhận rằng bất cứ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ tại nước ngoài cũng ảnh hưởng tới ý kiến của công chúng tại quốc gia sở tại và có nguy cơ gây ra thêm kẻ thù. Nhưng ông nói Hoa Kỳ không thể để các phần tử khủng bố tạo ra các bàn đạp để hoạch định và thực hiện các cuộc tấn công gây nhiều chết chóc.

Tổng thống lưu ý rằng các phần tử khủng bố nhắm vào các thường dân và số tử vong từ những hành động khủng bố của chúng cao hơn nhiều so với những cuộc tấn công bằng máy brook không người lái gây ra cho thường dân.

Phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công của máy brook không người lái đã giết chết bốn công dân Mỹ.

Các giới chức thi hành pháp luật Hoa Kỳ nói rằng một trong bốn công dân Mỹ là một thanh niên đã rời nước Mỹ đi đến Pakistan để tham gia các cuộc khủng bố bạo động nhắm vào Hoa Kỳ.

Messi muốn giành QBV thứ 5 trong sự nghiệp

(Thethaovanhoa.vn) – Siêu sao Leo Messi khẳng định danh hiệu QBV thế giới là một trong những mục tiêu của anh và anh hy vọng sẽ giành được danh hiệu đó lần thứ 5.

Messi đặt mục tiêu giành QBV thứ 5 trong sự nghiệp – Ảnh: L’Equipe

Trước khi bắt chuyến brook lên đường sang Qatar để tham gia vào các sự kiện thương mại và từ thiện do công ty viễn thông Ooredoo, Messi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với tờ ‘El Comercio’ của Peru. Trong cuộc trò chuyện này, tiền đạo của Barca đã tâm sự anh mong muốn sẽ tiếp tục thi đấu trong màu áo Barca thêm nhiều năm nữa và khát khao giành danh hiệu QBV thứ 5 trong sự nghiệp.

Khi được hỏi về tương lai, Messi cũng như bao lần trước đó, tái khẳng định: “Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về quê nhà Argentina và thi đấu trong màu áo CLB yêu thích từ thuở nhỏ của mình là Newell’s Old Boys. Tôi hy vọng là ít nhất mình sẽ được thi đấu ở đó một mùa giải trước khi nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá, nhưng bạn biết đấy, trong bóng đá chúng ta không thể nói trước được điều gì. Vào thời điểm này, tôi chỉ có thể nói rằng Barcelona là hiện tại và cũng là tương lai của tôi. Tôi sẽ ở lại đây lâu nữa.”

Về hình mẫu cầu thủ đầu tiên mà Messi tham chiếu, La Pulga tiết lộ: “Cầu thủ bóng đá đầu tiên mà tôi ngưỡng mộ và noi theo là Pablo Aimar. Tôi không nhớ nhiều về những cầu thủ mà mình từng noi theo, nhưng Aimar là cầu thủ mà tôi ghi nhớ nhất. Đó cũng là cái tên hiện ra trong đầu tôi trước tiên.”

Messi cũng bày tỏ rằng giành QBV là một trong những mục tiêu phấn đấu của anh: “Sẽ là dối trá nếu tôi nói tôi không bao giờ ham mê việc giành QBV, đấy cũng là một trong những mục tiêu tôi phấn đấu và là thành quả hạnh phúc mà bóng đá mang lại cho tôi. Được chơi bóng và được thi đấu là niềm vui của tôi.”

Cuối cùng, cầu thủ người Argentina chia sẻ đôi chút về lý do anh lập ra Quỹ từ thiện Leo Messi: “Phải, trẻ em trên thế giới không phải ai cũng có được đầy đủ điều kiện để tồn tại và phát triển. Chính vì thế, tôi muốn được giúp đỡ. Quỹ từ thiện của tôi đang có rất nhiều dự án cho tương lai. Đến Peru để giúp trẻ em cũng là một trong số những dự án đó.”

“Ngồi chơi xơi nước”, Malouda vẫn đút túi 4 triệu bảng/năm

Chẳng thi đấu trận nào cho Chelsea 1 năm qua, Malouda vẫn có tới 4 triệu bảng tiền lương
Chẳng thi đấu trận nào cho Chelsea 1 năm qua, Malouda vẫn có tới 4 triệu bảng tiền lương

Chưa hết, Malouda còn được gọi vào đội tuyển Pháp tham dự VCK Euro 2012 và có tới 3 lần vào sân thay người ở giải đấu trên đất Ba Lan – Ukraine. Tuy nhiên, do ngang nhiên chỉ trích phương pháp huấn luyện của Di Matteo, ngôi sao kì cựu này đã bị anathema lãnh đạo Chelsea trừng phạt bằng cách đẩy xuống tập với đội trẻ.

Thực ra, Malouda có thể chọn cách ra đi ngay mùa hè năm ngoái để tự “giải thoát” mình. Thế nhưng, do yêu cầu về lương bổng quá cao, đã không có CLB nào rước anh đi để rồi Malouda cứ “ngồi chơi xơi nước” ở Stamford Bridge suốt 1 năm qua.

Kể cả dưới “triều đại” mới của Rafa Benitez, cựu cầu thủ Lyon cũng không hề được đoái hoài tới. Dù vậy, có vẻ như Malouda chẳng có lí do gì để buồn phiền nhiều bởi tuy không hề thi đấu trận nào trong mùa giải qua strain Chelsea vẫn phải đều đặn trả cho anh mức lương 80.000 bảng/tuần.

Tổng cộng, tiền vệ 32 tuổi đã lĩnh hơn 4 triệu bảng (chính xác là 4,16 triệu bảng) dù không đóng góp gì cho The Blues trong chiến dịch ở mùa giải 2012-2013. Mãi cho đến ngày 30/6 tới đây, Chelsea mới chính thức “tiễn” được “cục nợ” mang tên Malouda đi khi hợp đồng giữa hai bên hết hạn.

Cách đây 6 năm, “gã nhà giàu” thành London đã chi 13,5 triệu bảng để chiêu mộ Malouda về từ Lyon. Trong quãng thời gian gắn bó với sân Stamford Bridge, hảo thủ người Pháp có 220 lần ra sân và ghi được 45 bàn thắng.

Chán nhìn mặt chồng

Chán nhìn mặt chồng (ảnh minh họa)

“Trời ơi, đi nhẹ nhẹ chút coi. Ngủ có chút xíu, chiều còn đi làm nữa…”. Cái giọng nhề nhệ của anh khiến tôi nổi điên.

Lập tức, thay vì “đi nhè nhẹ” tôi cố ý đá vào chân anh một cái thật mạnh. Vậy là anh thức giấc luôn.

Đồng hồ chỉ 13h30.

Khi anh thức dậy và chưa kịp trút cơn giận dữ vào đâu đó thì tôi phủ đầu: “Nè, người cần ngủ là em chớ không phải anh, đừng có cằn nhằn”. Anh gầm gừ trong cổ họng nhưng không nói gì mà lẳng lặng đi tắm rồi xách xe rời khỏi nhà. Tôi cũng đến cơ quan buổi chiều, chưa kịp ngã lưng, chưa kịp chợp mắt.

Tôi là một  người vợ đảm đang, hiền lành. Nhưng đó là những ngày đầu mới cưới. Còn bây giờ, sau 19 năm sống với anh, tôi thành sư tử. Và nguyên nhân tôi thành sư tử, không thể trách ai ngoài anh.

Ngày lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi dặn: “Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chớ không phải ngày một, ngày hai. Cho nên tụi criminal phải nhường nhịn nhau mà sống. Nhất là con. Làm vợ thì phải nhịn chồng mới trong ấm ngoài êm”.

Khi anh thức dậy và chưa kịp trút cơn giận dữ vào đâu đó thì tôi phủ đầu: “Nè, người cần ngủ là em chớ không phải anh, đừng có cằn nhằn”. (ảnh minh họa)

Năm đó tôi 24 tuổi. Tôi có một công việc ổn định, mức lương tạm đủ sống. Anh cũng vậy. Chuyện tiền bạc tôi ít đề cập vì rất ngại. Đôi khi có cảm giác nếu vợ chồng mà nói chuyện tiền bạc với nhau thì thật là nhỏ mọn. Vì vậy, anh lãnh lương, đưa tôi bao nhiêu thì đưa, không đưa thì thôi. Mọi việc trong nhà tôi tự xoay sở bằng tiền lương của mình. Có nhiều tôi xài nhiều, có ít xài ít. Riêng tiền lương của anh tôi không đụng tới mà để dành gởi tiết kiệm. Nhờ vậy, khi sinh con, tôi không phải xin viện trợ của ba mẹ.

Nhưng anh thấy vậy thì bắt đầu lơ là. Chắc anh nghĩ tiền lương của tôi nhiều lắm, đủ để trang trãi cuộc sống cả nhà nên không thèm hỏi han, quan tâm. Tháng nào anh có đám tiệc nhiều ở công ty hoặc tiệc tùng, đi chơi đâu đó với mọi người thì coi như phần của vợ criminal còn có chút xíu. Tôi nuốt cục ấm ức vào lòng cho đến khi anh đòi tôi sinh đứa thứ hai. Tôi nhất quyết từ chối: “Em không nuôi nổi”. Anh bực bội: “Em không nuôi nổi thì anh nuôi. Ít nhất cũng phải 2 đứa chớ một đứa lỡ nó có bề gì…”. Tôi bụm miệng anh: “Nè, đừng có nói bậy”.

Anh thấy làm căng không được thì xuống giọng năn nỉ. Tôi xiêu lòng. Mà thật ra tôi cũng muốn có nhiều criminal như ba mẹ tôi cho vui cửa vui nhà. Mỗi khi đau yếu bệnh hoạn, không có đứa này thì có đưa kia lui tới cũng đỡ quạnh hiu. Vậy là tôi sinh đứa thứ hai.

Anh giữ lời hứa, tháng nào lãnh lương cũng đưa đủ cho vợ. Nhưng đó là phần cứng, có liệt kê, đóng dấu của công ty trong mảnh giấy nho nhỏ. Mỗi tháng anh đưa tôi đúng 4 triệu đồng. Để được quyền tiêu xài số tiền ấy, tôi phải đưa đón con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và làm tất tần tật những công việc có tên và không tên khác ở nhà. Dĩ nhiên là tôi còn phải làm việc 8 tiếng, có hôm nhiều hơn thế nếu có việc đột xuất ở cơ quan.

Còn anh, buổi sáng anh ra khỏi nhà, đúng 11h30 về tới nhà. Tôi làm gì thì làm, 12h30 phải có cơm canh dọn lên cho anh. Ăn xong, anh đánh một giấc tới gần 14h mới dậy đi làm buổi chiều. Trong khi anh ngủ thì tôi phải dọn dẹp, rửa chén, làm thịt cá, rau củ cho vô tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa chiều vì anh không ăn được thức ăn cũ.

Buổi chiều cũng vậy, tôi về nhà lúc 18h30, đến 19h phải có cơm cho anh. Ăn xong, anh xem tivi, đọc báo, xem đá banh, lên mạng chát chít… Còn tôi dọn dẹp, lau nhà, giặt quần áo, ủi quần áo cho con… Hôm nào xong việc ngước lên đồng hồ cũng chỉ 23h. Nhiều lần tôi nhờ anh phụ giúp chuyện này, chuyện kia trong nhà; anh cũng làm nhưng vừa làm, vừa nói nghe nhức xương không chịu nổi nên tôi lại thôi.

Nhiều lần tôi nhờ anh phụ giúp chuyện này, chuyện kia trong nhà; anh cũng làm nhưng vừa làm, vừa nói nghe nhức xương không chịu nổi nên tôi lại thôi. (ảnh minh họa)

Bây giờ thì sức khỏe tôi sa sút lắm rồi. Tôi làm việc gì cũng rất mau mệt, tinh thần lại chẳng thấy vui. Mấy chị bạn tôi bảo tôi không biết dạy chồng, chứ vào tay mấy chị thì phải biết. Tôi bảo, vợ chồng thì chẳng ai dạy ai, biết điều với nhau thì sống hạnh phúc, không biết điều thì cảm giác khó chịu như nhai cơm sống; người này thấy mặt người kia như trông thấy của nợ.

Đúng là giờ đây, tôi trông thấy mặt chồng tôi như trông thấy của nợ. Anh đi công tác hoặc đi đâu đó vài ngày, ở nhà mẹ criminal tôi thật sung sướng, thoải mái; không phải đi nhẹ, nói khẽ; không phải cơm bưng, nước rót… Một bữa thằng út bảo: “Mẹ phải vùng lên thôi. Mẹ đừng có nhường nhịn ba nữa. Từ nay, mẹ phải làm như vầy nè…”.

Nó bày cho tôi, quần áo nào anh đem bỏ ra ngoài thì tôi mới giặt; nấu cơm xong cứ để đó, nếu anh không phụ dọn cơm thì tôi cứ lấy tô xới ăn một mình; ăn cơm xong phải phụ dọn dẹp rồi mới được ngủ…

Nó bày rất nhiều chuyện nhưng chẳng có chuyện nào thành công. Tôi không vào phòng lấy quần áo đi giặt thì anh mặc đồ dơ đi làm; tôi không dọn cơm thì anh quát tháo ầm ầm đến nỗi hàng xóm không biết chuyện gì phải chạy qua xem. Dĩ nhiên là ăn cơm xong, anh súc miệng rồi tót lên giường ngủ liền. Lúc đó, 3 mẹ criminal phải “đi nhẹ, nói khẽ”, nếu không là chết với anh…

Bây giờ thì tôi có chiêu của riêng mình. Tôi canh anh cứ vừa thiu thiu là tôi vô phòng lấy quần áo đi giặt và làm như vô ý đá trúng chỗ này, chỗ kia grain vấp té khiến anh giật mình. Hôm nào không vô phòng thì tôi mở tivi thật to. Tôi cũng không thèm thay đổi món ăn sáng chiều; thậm chí cho ăn một món hai ngày liên tiếp. Anh cằn nhằn thì tôi rót cho chén nước mắm và trái ớt…

Cuộc phản công của tôi kéo dài đã hơn 2 tuần lễ và xem ra ít nhiều có tác động. Tuy nhiên, tôi không biết kết quả sẽ ra sao bởi đã quá kỳ lương mấy ngày mà tôi chưa thấy anh đưa tiền. Từ tuần trước, anh bảo anh ăn trưa ở công ty, chỉ về nhà ngủ. Buổi chiều anh về muộn hơn. Buổi tối anh lên mạng khuya hơn, nghe điện thoại nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Và lâu lắm rồi, không thấy anh vô phòng thằng út kéo tay, kéo chân tôi về phòng mình…

Tôi không có tiếc 4 triệu đồng tiền lương của anh nhưng tôi thấy cuộc sống vợ chồng như thế này thì nhạt nhẽo quá. Chẳng lẽ từ negative đến cuối đời, tôi phải chung sống với cuộc hôn nhân vô vị thế này sao?